Bắn tinh đầy người em nhân viên váy ngắn khá ngon

Nghe thấy vậy tôi nhắn tin cho thằng Tú vào nói chuyện. Hơi bất ngờ vì tự nhiên bà chị này lại rủ tôi đi café, thôi thì cũng đồng tình tôi bảo:
-Dạ! Điện thoại của tôi lại reo lần này không phải chị Hà nữa mà chị Nhung. Không biết Hà như thế nào hay “mết” cái mùi của tôi mà khi tôi mới ngồi xuống thôi Hà đã tiến sát lại rồi. Lắc đầu tôi bảo:
-Không hợp với mày đâu, mẹ mấy cái máy bay này dính vào mệt thật đấy, cứ tưởng trẻ trâu mới bám ai ngờ cái thể loại này bám còn ác liệt hơn. Cười nhăn nhở tôi trêu:
-Được thế thì còn gì bằng, em cố gắng có cái bằng phi công rồi mới tham gia lái được, mà có thằng bạn em lái cũng hơi bị ác mỗi tội nó chỉ thích gái trẻ! Điện thoại của tôi lại reo lần này không phải chị Hà nữa mà chị Nhung. Dĩ nhiên là với tính cách cộng với học vấn và tài năng của hai bà chị thằng Tú biết tỏng rồi nên nó nói:
-Công nhận mấy bà chị của mày chỉ cần gật đầu một cái thì không thiếu người cưới, chắc chẳng qua là chưa đúng đối tượng thôi! Khẩy môi một cái tôi bảo:
-Tao tưởng là em ấy videocall với người yêu luôn chứ! Vừa nghe cái câu nói của nó tôi đã bảo:
-Không thể hiểu được sao mày lại thích cái kiểu như vậy, bao nhiêu vụ “lên bàn thờ ngắm gà’ chưa tỉnh ra hay sao mà thích cái kiểu đấy!